Home » Tin thể thao | News » Anh » ĐT Anh chưa xứng tầm với các CLB Anh

ĐT Anh chưa xứng tầm với các CLB Anh

ĐT Anh chưa xứng tầm với các CLB Anh

ĐT Anh chưa xứng tầm với các CLB Anh
Không phải vì họ “chảnh” như cái hồi những năm 30 của thế kỷ trước (chê nên từ chối dự World Cup). Mà bởi vì họ bị Croatia và Nga đá bay ngay từ vòng “gửi xe đạp”. Điều trớ trêu ở chỗ, cái năm mà Tam sư không có nổi vé dự EURO, thì Manchester United vô địch Champions League.
Chúng ta đã nói qua nhiều về sự trở lại của các CLB Anh trong mùa giải năm ngoái. Với 4 cái tên góp mặt trong 2 trận chung kết cúp châu Âu, Liverpool và Tottenham tranh tài trong trận chung kết Champions League, còn Arsenal và Chelsea đọ sức ở trận chung kết Europa League. Nhưng ĐT Anh thì vẫn là điều gì đó rất xa xôi. Nhìn lại lịch sử, việc một trong bốn giải đấu hàng đầu thế giới thống trị tại Champions League là chuyện có tính chu kỳ lịch sử.
 Vì sao nói như thế, bởi lịch sử vận động theo hình tròn đồng tâm. Học từ lịch sử có thể tìm được quy luật của hiện tại và tránh các sai lầm ở tương lai. Từng có một giai đoạn người ta phát hiện ra từ mùa giải 2004/05 đến 2009/10, các nhà vô địch lần lượt là Anh đến Tây Ban Nha rồi đến Ý, cứ vậy lặp lại một vòng tròn. Những Serie A, Premier League, La Liga và Bundesliga luôn có giai đoạn luân phiên nhau thống trị bằng các trận chung kết nội bộ của quốc gia ấy. 
Thành tích của nền bóng đá cũng đi cùng với các thành tích CLB và đội tuyển quốc gia, và phát triển gần như cùng lúc, trừ… nước Anh. Hãy chú ý Serie A thống trị thì ĐT Italia cũng thuộc thế hệ vàng 7x Azzurri. Tây Ban Nha thống trị thì đội tuyển quốc gia nước đó cũng là “ông kẹ” của thế giới. Italia vô địch Wolrd Cup 2006, thì AC Milan vô địch Champions League 2007. Bayern Munich vô địch Champions League 2013, thì Đức vô địch World Cup 2014. Từ năm 2008 đến 2012, Tây Ban Nha vô địch EURO 2 lần, World Cup 1 lần, còn Barcelona vô địch Champions League 2 lần. 
Vậy còn bóng đá Anh? Năm 1999, Manchester United vô địch Champions League, ĐT Anh bị loại từ vòng bảng EURO 2000.  Năm 2005, Liverpool vô địch ở Istanbul, còn ĐT Anh gắn với những nỗi buồn của thế hệ vàng Beckham, Owen, Gerrard, Terry tại hai giải EURO 2004 và World Cup 2006. 
Năm 2008, nước Anh có trận chung kết nội bộ, Tam sư bị loại từ vòng… “gửi xe đạp”. Năm 2012, Chelsea vô địch Champions League, còn Anh bị Ý loại ở vòng tứ kết EURO 2012. Rõ ràng so với tương quan Italia – Serie A, Tây Ban Nha – La Liga hay Đức – Bundesliga, thì Anh – Premier League luôn có một “độ chênh” nhất định. Đội tuyển Anh chưa bao giờ có được một chức vô địch World Cup hay EURO nào cùng thời điểm với các CLB của họ làm mưa làm gió ở trời Âu như Tây Ban Nha, Ý, Đức làm được.
Nguyên nhân của tình trạng này thì đã nêu đi nêu lại suốt mấy năm nay. Nào là vấn đề vĩ mô của đào tạo trẻ, của chính sách dùng cầu thủ ngoại tại Premier League (Chelsea và Arsenal từng có những trận đấu mà 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát không ai quốc tịch Anh). Hay vấn đề bảo thủ về chiến thuật (nguyên do của việc sở hữu thế hệ vàng mà lại không thể vô địch). Nhưng chung quy lại thì dù thấy nguyên nhân, người Anh vẫn bế tắc hoàn toàn trong việc đưa Tam sư lên đạt tầm thống trị giống như cách các CLB Anh tạo được lúc này. 
Năm 2019, Liverpool vô địch Champions League, Chelsea vô địch Europa League. Câu hỏi: EURO 2020, Tam sư sẽ đi đến đâu? Rất khó nếu so với Hà Lan, hay Pháp. HLV Gareth Southgate phải có trong tay một vũ khí hạng nặng chứ không thể mãi cần cù như bây giờ.

Nguồn: Bongdaplus