Home » Tin thể thao | News » Đại chiến Brazil vs Argentina: Nhớ Tulio Maravilha

Đại chiến Brazil vs Argentina: Nhớ Tulio Maravilha

Đại chiến Brazil vs Argentina: Nhớ Tulio Maravilha

Đại chiến Brazil vs Argentina: Nhớ Tulio Maravilha
Nhưng ông dừng lại ngay trước vạch khung thành. Ông quay người, hất quả bóng lên không rồi ghi bàn bằng gót chân. Màu mè? Xem thường đối thủ? Hoặc ngắn gọn nhất là… điên? Mặc kệ sự chỉ trích hoặc nhẹ hơn thì là tranh luận, ông thích chí đặt tên cho cách ghi bàn của mình: “Tuleta”.
Ông tự nhận đã ghi hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Ai không tin thì đấy là việc của họ. Pele hoặc Romario cũng đều tự nhận là đã ghi hơn 1.000 bàn thắng, mà đâu có nói được rằng bao nhiêu trong đó là những bàn thắng đáng kể! 
Dù sao đi nữa, không ai có thể nghi ngờ thành tích ghi bàn của ông trong đội tuyển Brazil. Selecao chẳng bao giờ thua khi ông có mặt trong đội hình. Và cứ xuất hiện trong hàng ngũ Selecao thì ông ghi được bình quân 0,87 bàn/trận. Chỗ này thì từ Pele, Garrincha cho đến Zico, Ronaldo, Romario, đến tận Neymar bây giờ, đều phải chào thua. Nhưng chắc không có nhiều người nhớ, thậm chí biết, đến ông.
Đấy là tiền đạo Tulio Maravilha (biệt danh, nghĩa là “Tulio huyền diệu”, chứ không phải họ của ông là Maravilha). Trong lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Brazil, Tulio gỡ hòa 2-2 ở phút 81 trong trận tứ kết với Argentina, tại Copa America 1995. Brazil thắng trong loạt sút luân lưu để đi tiếp.
Tulio dùng tay chơi bóng thật trắng trợn trước khi ghi bàn, nhưng chẳng hiểu vì sao trọng tài không chỉ công nhận mà còn liên tục vỗ vào ngực, như để trả lời các cầu thủ Argentina đang điên cuồng phản đối: anh ta không chế bóng bằng ngực! Dân Brazil hào hứng gọi đấy là “Bàn tay của Chúa” – nhại lại cú gian lận lịch sử của Diego Maradona tại World Cup 1986. Còn báo chí Argentina thì đồng loạt giật tít “Bàn tay của Quỷ”.
Ai đã xem, hoặc thích Tulio, thì sẽ không bao giờ quên. Giống như một Josimar tuyệt vời, chợt đến và chợt đi, ở World Cup 1986 vậy. Ngược lại, sẽ chẳng có ai biết đến Tulio, bởi ông gần như “miễn nhiễm” với bóng đá nhà nghề ở châu Âu. Sau khi khởi nghiệp ở đội Goias, Tulio chuyển CLB… 33 lần. Ông khoác áo 2 CLB châu Âu là Sion và Ujpest, đá tổng cộng 21 trận. 
Ở đội cuối cùng là Botafogo thì ông không đá trận nào. Đội Itaucuense mà ông từng thi đấu (thuộc đẳng cấp hạng Ba của… bang Goias) thì thậm chí còn chưa xuất hiện trên Wikipedia. Ở các đội Sao Caetano, Wilstermann, Volta Redonda, Canedense, CSE, thì Tulio có số bàn thắng nhiều hơn số trận!
Tóm lại, Tulio Maravilha, với 13 bàn thắng trong 15 lần khoác áo đội tuyển Brazil, là một trường hợp đặc biệt, tuy lạ lùng nhưng lại đặc sệt “chất Brazil”. Cũng như người Brazil yêu mến Garrincha nhất, trong khi thế giới lại tôn vinh Pele là vua bóng đá vậy. Có lần, Tulio đi bóng qua 3 cầu thủ, mà quả bóng không bao giờ rời khỏi đường biên dọc!
Trận bán kết (hay “chung kết sớm”, tùy ý mỗi người) Brazil – Argentina tại Copa America năm nay bỗng gợi lại ký ức về Tulio năm nào. Nghiêm túc một tí thì đấy cũng là cột mốc đáng nhớ (kể từ trận đấu năm 1995 đến giờ, Argentina chưa từng thắng Brazil tại giải này). Nhưng bấy nhiêu chưa phải là tất cả những gì đáng nói.
Tẻ nhạt suốt từ đầu giải, bây giờ họ chỉ cần thắng nhau trong một trận đấu là quá đủ để trở thành đội “kèo trên” trước khi bước vào chung kết. Và, lẽ dĩ nhiên, sẽ chẳng ai có thể chê cười Argentina hoặc Brazil, khi họ đoạt chức vô địch. Bản chất của Copa America vốn là như vậy, nên cũng chẳng lạ. 
Muốn không trôi tuột vào quên lãng, cuộc chơi đang cần một ấn tượng lạ lùng nào đấy, trong cuộc quyết chiến Brazil – Argentina, để được nhớ đến về sau. Với riêng Brazil, chắc cũng cần một “tinh thần Tulio”, để bản sắc Selecao ngày nay không quá nhạt nhòa.

Nguồn: Bongdaplus