Home » Tin thể thao | News » ĐT Guyana: Những người chiến đấu để không bị lãng quên

ĐT Guyana: Những người chiến đấu để không bị lãng quên

ĐT Guyana: Những người chiến đấu để không bị lãng quên

ĐT Guyana: Những người chiến đấu để không bị lãng quên

Màn “lột xác” đáng kinh ngạc

Sam Cox đã từng ở học viện Tottenham, tập cùng Harry Kane và Danny Rose trước khi bị thải loại, để rồi trở thành cầu thủ nghiệp dư, chơi ở giải bán chuyên của Anh. Cox không bao giờ dám mơ về những sân vận động chật kín, với hàng vạn khán giả gọi tên mình trong một giải đấu tầm quốc tế.
Vậy mà bây giờ, tất cả trở thành sự thật. Cox đeo băng đội trưởng ĐTQG Guyana và cùng các đồng đội tranh tài ở Gold Cup. Anh đối đầu với Mỹ của ngôi sao Christian Pulisic, với Panama và Trinidad & Tobago. Thật ngoài sức tưởng tượng. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tuyệt vời nhất.
Cách đây 3 tháng, vào ngày 23/3 huyền diệu, Cox được trải nghiệm khoảnh khắc không thể nào quên. Hôm ấy ĐT Guyana của anh đánh bại Belize với tỷ số 2-1. Khi tiếng còi tan trận cất lên, đồng nghĩa với việc quốc gia nhỏ bé kẹt giữa Brazil, Venezuela và Bắc Đại Tây Dương, lần đầu tiên được tham dự Gold Cup. 
Gần 80 vạn người dân gần như phát điên. Mọi người đổ cả ra đường phố, hò hét, hát ca và mở ra cuộc vui bất tận. Mọi cầu thủ đều bị kéo vào bữa tiệc ăn mừng chiến thắng lớn nhất trong lịch sử, gồm cả Cox, và không ai ra về trước 6 giờ sáng. Họ được ôm chầm lấy bởi những người hâm mộ xa lạ, chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi.   

Việc gia nhập ĐT Guyana vào năm 2015 quả thực là quyết định tốt nhất trong đời Cox, mặc dù thoạt đầu đó có vẻ là quyết định sai. Khi mới đến, các đồng đội không biết Cox là ai, đang chơi ở đâu. Và lúc bước ra sân tập, anh còn sốc hơn khi trang thiết bị tập luyện chỉ gồm một túi bóng cùng vài món đồ rời rạc đơn sơ. Không phải các quan chức bóng đá Guyana thiếu tiền, mà đơn giản là họ không biết cần phải có những gì. Guyana là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ nói tiếng Anh, và bóng đá không phải số một. Ở đây họ thích cricket và đua ngựa. Họ chưa có một giải đấu chuyên nghiệp, và từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2014, ĐTQG Guyana đã không chơi một trận đấu bất kỳ. 
Tình hình được cải thiện dần theo thời gian, nhưng khá chậm chạp, cho tới khi Michael Johnson, cựu hậu vệ người Jamaica từng chơi cho Derby County, được bổ nhiệm vào vị trí HLV hồi tháng 6 năm ngoái. Ông bắt đầu áp dụng những kiến thức phong phú của mình vào đội bóng nhỏ bé. Để bây giờ, Cox và những cầu thủ khác có đầy đủ thiết bị tập luyện cần thiết, được trang bị công nghệ định vị GPS và hệ thống phân tích dữ liệu đối thủ để luôn sẵn sàng cho các trận đấu cạnh tranh.

Sự phi thường đến từ những người tầm thường 

Tuy vậy, yếu tố làm nên sức mạnh “Báo đốm vàng”, biệt danh của ĐT Guyana, vẫn là các cầu thủ. Giống như Cox, phần lớn đều đến từ những CLB xa lạ, chơi ở các giải đấu cấp thấp. 

Ví dụ, Anthony Jeffrey, vốn xuất thân từ Học viện Arsenal cùng Alex Iwobi và Hector Bellerin, nhưng giờ chơi CLB Dover Athletic ở National League, tức giải hạng 5 của Anh. Hay như Ronayne Marsh-Brown hiện khoác áo Whitehawk, đội bán chuyên ở xứ sương mù giống như Maldon & Tiptree, CLB mà hậu vệ Matthew Briggs đang gắn bó. Danh giá nhất có lẽ là tiền đạo Callum Harriott, người đang thuộc biên chế Reading. Nhưng anh chỉ đóng vai trò rất phụ ở CLB này, để mới ra sân 24 trận trong suốt 3 mùa Championship đã qua. 
Với xuất phát điểm thấp, tất cả đều mong muốn chứng tỏ mình. “Luôn bị hoài nghi và coi thường, chúng tôi khao khát cho cả thế giới thấy, chúng tôi có thể chơi ở cấp độ cao”, tiền đạo Jeffrey nói. Còn hậu vệ Kadell Daniel thì chia sẻ, “khi nói về gốc gác, tôi thường bị nhầm là người châu Phi bởi không ai từng biết đến sự tồn tại của Guyana. Giờ là lúc để thay đổi, để cả thế giới nhớ cái tên Guyana”.  
Với thứ hạng 177 trên BXH FIFA, Guyana là đội yếu nhất Gold Cup 2019. Thất bại 0-4 trong trận mở màn với Mỹ một lần nữa khẳng định điều đó. Nhưng nó không làm Cox cùng đồng đội nhụt chí. “Chúng tôi biết vị trí của mình, một đội bóng yếu và có thứ hạng thấp kém, nhưng cũng vì lẽ đó, chúng tôi có nhiều ham muốn, động lực hơn những đội khác”, đội trưởng của Guyana tuyên bố, “Chúng tôi chiến đấu vì những đêm như hồi tháng 3, một đêm đầy cảm xúc và không bao giờ bị lãng quên”. 
Guyana chưa thể cải thiện vị trí trên BXH FIFA
Bất chấp chiến tích lọt vào Gold Cup 2019, Guyana vẫn xếp thứ 177 trên BXH FIFA, vị trí thấp nhất kể từ năm 2005. Nguyên nhân vì đội bóng rất ít thi đấu, và thành tích cũng không mấy khả quan. Như từ đầu năm 2016 đến nay, họ chỉ thi đấu 17 trận, thắng 7 và thua 9. 
“Đội bóng của người Anh” 
Là thuộc địa của Anh gần 2 thế kỷ và chỉ giành độc lập từ năm 1966, Guyana có mối quan hệ gần gũi với Anh. Vì vậy, có tới 14/23 cầu thủ của ĐTQG Guyana đang khoác áo các CLB ở quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh, bao gồm 2 người chơi ở Canada, 1 người tại Xứ Wales và 11 người ở Anh như Sam Cox (ảnh trái) từng ăn tập tại Tottenham hay tiền đạo Callum Harriott đang thuộc biên chế Reading. 

Nguồn: Bongdaplus