Home » Tin thể thao | News » Tite, HLV trưởng ĐT Brazil: Thành công nhờ… radio

Tite, HLV trưởng ĐT Brazil: Thành công nhờ… radio

Tite, HLV trưởng ĐT Brazil: Thành công nhờ… radio

Tite, HLV trưởng ĐT Brazil: Thành công nhờ... radio

Từ tuổi thơ phải “xem” bóng đá qua radio…

Tôi muốn bắt đầu hành trình cùng ĐT Brazil tại Copa America 2019 bằng cách kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chiếc radio. Bởi khi còn là một cậu nhóc, chiếc radio đối với tôi không chỉ đơn thuần là một chiếc hộp nhỏ màu đen xinh xắn. 
Đó là một chiếc hộp thần kỳ!
Tuổi thơ của tôi gắn liền với cuộc sống cơ hàn, trong nhà không có nổi chiếc tivi. Bố mẹ của tôi đều là nông dân. Khi tôi 3 tuổi, ông bà quyết định chuyển ra thành phố với hy vọng sẽ cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn. Bố tôi xin làm công nhân cho một nhà máy sản xuất rượu vang. Còn mẹ ở nhà làm nghề may vá thuê. 
Tôi vẫn nhớ như in về quãng thời gian diễn ra World Cup 1970. Khi ấy, tôi 9 tuổi. Hai bố con ngồi chúi đầu vào chiếc radio để nghe tường thuật bóng đá. Tôi nghe mà có cảm giác như đang được xem tận mắt một bức họa. Bình luận viên đã vẽ ra trước mắt tôi những pha bóng bằng những ngôn từ sống động nhất. 
Tôi không có ý nói xem bóng đá trên tivi là không hay, nhưng đó là một trải nghiệm khác hẳn, nó không còn sự bí ẩn, không kích thích trí tưởng tượng như là nghe qua radio.
Tôi nhớ rất rõ trận bán kết giữa Brazil với Uruguay. Đội bóng của chúng tôi bị đối thủ ép sân trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Nhưng trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, bỗng tôi nghe bình luận viên hét lạc giọng: “Tosta… Colodoaldo… Clodoaldooooooo!!!!!”. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu với niềm hạnh phúc vỡ òa. 
Nhưng tôi vẫn băn khoăn. Tôi nghĩ không ra tại sao lại là Tostao chuyền bóng để Clodoaldo ghi bàn. Tôi tự hỏi: “Sao Clodoaldo lại xuất hiện trong vòng cấm địa đối phương để ghi bàn được nhỉ? Anh ấy là một tiền vệ phòng ngự cơ mà”. Rồi lại tự hỏi: “Sao Tosta lại chạy ra khỏi vòng cấm địa đối phương để chuyền bóng? Anh ấy là một tiền đạo cơ mà!”.
Phải đến sáng hôm sau, khi đọc bài báo phân tích trận đấu của giáo sư Ruy Carlos Ostermann, tôi mới hình dung ra bàn thắng của ĐT Brazil được ghi như thế nào. Tình huống ghi bàn của Clodoaldo qua tưởng tượng của tôi trở nên sống động hơn, đẹp hơn rất nhiều. 
Phải thú thực là sau đó, tôi không nhớ chính xác liệu mình có xem lại bàn thắng qua các clip hay không. Nhưng chuyện ấy đã không còn quan trọng. Bởi trong ký ức của tôi, đó là bàn thắng đẹp nhất, giàu cảm xúc nhất. Tôi đã được nghe kể về nó qua radio, giống như được nghe kể về một câu chuyện cổ tích.

… Đến chiếc ghế HLV trưởng ĐT Brazil

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành HLV. Giống như nhiều cậu bé đã được gieo niềm đam mê sau World Cup 1970, tôi chỉ mơ ước trở thành tuyển thủ Brazil. Thật không may, trong suốt sự nghiệp cầu thủ, tôi phải trả qua tới 7 ca phẫu thuật. Ở tuổi 27, tôi phải nói lời chia tay sân cỏ. Lúc đó, tôi quá trẻ và chưa muốn rời xa bóng đá. Thế là số phận bắt tôi phải đi theo con đường của một HLV. 
Thật khó tưởng tượng nổi từ đó đến giờ, tôi đã gắn bó với nghiệp cầm quân được hơn 30 năm.
8 năm trước, lúc đó tôi đang dẫn dắt CLB Al Wahda. Một hôm, đang ngồi trong phòng, tôi nhận được cuộc điện thoại làm thay đổi đời mình. Andres Sanchez (cựu chủ tịch Corinthians) ở bên kia đầu dây. Ông ấy hỏi tôi có muốn dẫn dắt Corinthians hay không. Tôi nói không biết, bởi vợ tôi rất thích cuộc sống ở Abu Dhabi, còn con gái tôi vừa thi xong đầu vào ở một trường học tại đó. 
Tôi gặp vợ hỏi ý kiến. Cô ấy đáp: “Thôi mà, anh đừng nghĩ em là con ngốc. Em thừa biết là anh muốn trở lại Brazil như thế nào”. Trong chuyến bay về Sao Paulo vài ngày sau đó, tôi cứ thần người sung sướng tự nhủ: “Thế là mình sẽ được dẫn dắt Ronaldo, Roberto Carlos – những huyền thoại bóng đá. Wow, thật là một đặc ân khó tin!”.
Cảm xúc trong bóng đá là thứ mà tôi không biết phải diễn tả như thế nào với những người ngoại đạo. Chẳng hạn như khi cùng vợ xem ĐT Brazil đá với Đức ở World Cup 2014. Khi Đức nâng tỉ số lên 4-0, vợ tôi bật khóc. Tôi quay sang hỏi cô ấy có sao không. Cô ấy nói: “Em khóc bởi em đặt mình vào cương vị của vợ HLV trưởng”. Cô ấy hiểu thất bại đó không chỉ là với cầu thủ, với ban huấn luyện mà còn hệ lụy đến cả gia đình họ.
Sau khi Brazil thua Đức 1-7 ở bán kết World Cup 2014, tôi cho rằng thời cơ đã chín muồi để tiếp quản ghế HLV trưởng Selecao. Thú thật là tôi rất giận giữ khi biết mình bị vuột mất cơ hội đó. Vài tuần sau khi LĐBĐ Brazil bổ nhiệm HLV trưởng mới, tôi vẫn khóc vì tiếc nuối. 
Nhưng rồi, tôi quyết định phải đứng dậy sau cú sốc. Tôi chọn cách đi chu du thiên hạ để học hỏi thêm kinh nghiệm cầm quân. Tôi tìm đến 2 chiến lược gia danh tiếng Carlo Ancelotti và Carlos Bianchi và học được rất nhiều từ họ.
Khi LĐBĐ Brazil mời tôi làm HLV trưởng ĐTQG vào tháng 6/2016, tôi vui mừng chết được. Nhưng khi bình tĩnh nhìn nhận tình hình khó khăn của ĐT Brazil tại vòng loại World Cup 2018, tôi lại thấy lưỡng lự. Bởi nếu ở trận sắp tới gặp Ecuador, nếu chúng tôi thua, tôi sẽ “toi đời”. Sau một đêm trằn trọc, sáng ra, tôi thầm nghĩ: “Mình sẽ không nhận lời dẫn dắt ĐT Brazil. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp”.
Nhưng rồi những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu lại ùa về. Tôi nhớ đến bố mẹ tôi. Đặc biệt, tôi nhớ đến những ngày cùng bố ngồi nghe radio tường thuật những trận đấu của Brazil tại World Cup 1970. Thế là tôi thay đổi. Tôi tự động viên: “OK, thích thì chiến thôi! Bố mẹ mình đã phải chiến đấu cho tương lai của mình và bây giờ đến lượt mình chiến đấu để biến ước mơ ngày thơ bé thành hiện thực”.
Tôi nhận lời dẫn dắt ĐT Brazil!
Lần đầu được uống sô-đa của Tite
Có lần tôi đã chia sẻ với mẹ về điều ước của mình: “Con muốn được uống sô-đa!”. Mẹ vỗ về: “Ade, con hãy cứ ước mơ, rồi điều ước sẽ thành hiện thực”. Vài hôm sau, khi đi học về, tôi thấy trên bàn đã có sẵn chai sô-đa. Sau này tôi mới hiểu, để có tiền mua chai sô-đa, mẹ đã phải cặm cụi may vá thêm đến 3 giờ sáng. 
Bố Tite biết trước con trai sẽ trở thành một HLV lớn

Mẹ tôi kể rằng, trước khi bố nhắm mắt xuôi tay, ông đã nói với bà: “Ade rồi sẽ trở thành một HLV vĩ đại!”. Với tôi, những lời đó còn có ý nghĩa hơn mọi danh hiệu mà tôi từng giành được trong sự nghiệp cầm quân. Ước gì ông ấy còn sống để có thể xem tôi dẫn dắt ĐT Brazil thi đấu.

Nguồn: Bongdaplus