Home » Tin thể thao | News » Kazu Miura: “Tôi muốn chơi bóng tới hơi thở cuối cùng”

Kazu Miura: “Tôi muốn chơi bóng tới hơi thở cuối cùng”

Kazu Miura: ‘Tôi muốn chơi bóng tới hơi thở cuối cùng’

Kazu Miura: "Tôi muốn chơi bóng tới hơi thở cuối cùng"
– L’Equipe: Kazu, chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi khó nhất nhé: bao giờ ông mới treo giầy?
Kazu Miura: Tôi không biết. Tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ hết đam mê chơi bóng. Cơ thể tôi sẽ quyết định. Chừng nào tôi không còn đủ sức tập luyện, đó sẽ là thời điểm phải nói lời chia tay. 
– Mùa bóng vừa rồi ông chỉ ra sân tầm chục trận. Ở tuổi 52, ngồi lì trên ghế dự bị hẳn là cảm giác không dễ dàng?
Đúng vậy, tôi đã rất nỗ lực để sẵn sàng vào sân bất cứ khi nào. Tôi cũng không gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của HLV trưởng. Dù là lão tướng hay một cầu thủ 18 tuổi đều stress như nhau khi phải ngồi dự bị.
– Ở tuổi này, liệu ông có đòi một lời giải thích từ HLV trưởng?
Không, không bao giờ. Dù tôi lớn tuổi nhất đội, tôi vẫn phải chấp hành mệnh lệnh và kiểm soát thái độ. Hơn nữa tất cả các cầu thủ đều nhìn vào tôi như một tấm gương. Thường sau mỗi trận đấu mà không được vào sân, tôi lại lao tới sân tập để xả stress.
– Các cầu thủ nghỉ hưu khi họ không còn đáp ứng được trên sân tập. Còn ông là ngoại lệ?
Có lẽ tôi là trường hợp duy nhất. Tôi luôn tìm kiếm động lực cho mình. Trong đầu tôi không đặt ra giới hạn nào cả.
– Kể cả ở tuổi 52?
Bóng đá là môn chơi tập thể, và cầu thủ vẫn có thể đóng góp vào lối chơi mà không cần tốc độ hay sức trẻ. Một cặp tấn công 51 tuổi và 17 tuổi thậm chí còn có thể chơi hiệu quả hơn cặp tấn công cùng 25 tuổi.
– Vậy rốt cuộc, cản trở cụ thể của một cầu thủ 50 tuổi là gì?
Chẳng có gì bí mật cả, đó là sự mệt mỏi. Và cả lo lắng nữa. Ví dụ một người đàn ông 50 tuổi không nên ăn nhiều để giữ gìn sức khỏe. Nhưng tôi phải bù đắp cân nặng mất đi sau mỗi buổi tập, nên vẫn phải ăn thêm. Nếu không, tôi không thể chạy. Và ở tuổi này, mỗi pha va chạm đều nghiêm trọng hơn thời trẻ.
– Ông cảm thấy thế nào khi được mọi người gọi là “King Kazu”?
Trên phố, đôi khi họ nhìn thấy tôi và nói: “Xin chào ngài King Kazu”. Tôi có hơi bối rối vì trong bóng đá, tôi chỉ thấy có một vị vua xứng đáng là Pele. Nhưng tôi xem đó là cách mọi người tôn trọng mình sau 3 thập kỷ cống hiến. Tôi đã từng là ngôi sao lớn nhất bóng đá Nhật Bản trong những năm 1990.
– Ông từng trở thành thần tượng ở Nhật Bản nhờ khởi đầu sự nghiệp chơi bóng tại Brazil. Đó là một hành trình khó tin phải không?
Tôi đã luôn mơ về Brazil, về những pha rê bóng kỳ ảo, về Pele. Cha tôi là thành viên của phái đoàn LĐBĐ Nhật Bản tại World Cup 1970. Tại Mexico, ông đã quay lại các trận đấu làm tư liệu. Khi đó tôi mới 3 tuổi, tôi xem đi xem lại qua băng hình các trận đấu của Brazil, của Pele. Một cách vô thức, ĐT Brazil khắc sâu vào trí não tôi. Còn chú tôi là HLV bóng đá, người đã dạy tôi rê bóng, tâng bóng và ông kể rất nhiều về Pele. Tôi đã mơ được khám phá tận mắt, tất cả về Brazil.
– Và năm 15 tuổi, ông đặt chân tới Brazil?
Tôi ở trong nhà trọ dành cho các cầu thủ trẻ của Sao Paulo. Ban đầu tôi không hiểu tiếng Bồ Đào Nha. Việc thích nghi rất khó khăn. Còn người Brazil nhìn tôi như một cậu quý tử con nhà giàu đến từ Nhật Bản để học bóng đá. Họ không xem tôi là đối thủ.
– Còn HLV của ông, họ nghĩ gì?
Họ không nói ra, nhưng họ xem thường tôi. Họ coi tôi là “bình vôi”, chẳng bao giờ cho tôi vào sân. Tôi rất thất vọng nhưng không biểu lộ ra ngoài. Đó là cách ứng xử điển hình của người Nhật Bản. 
Lão tướng Kazu Miura (thứ 2 từ phải qua) chia vui cùng đồng đội sau 1 bàn thắng trong màu áo Yokohama FC
Lão tướng Kazu Miura (thứ 2 từ phải qua) chia vui cùng đồng đội sau 1 bàn thắng trong màu áo Yokohama FC
– Nhưng ông vẫn tiến bước ở Brazil?
Tôi có kỹ thuật nhưng cần thêm tự tin. Cùng một nhóm người đồng hương, chúng tôi ra ngoài đá đấu với các đội nhà máy, xí nghiệp. Họ lớn hơn tôi nhiều tuổi, chính điều đó giúp tôi rèn luyện. Điều kiện thì thiếu thốn, nhà vệ sinh không có cửa, mùa Đông không có nước nóng, tập luyện dưới cái nắng 400, ngồi xe bus suốt 24 giờ. Tất cả khó khăn giúp tôi trưởng thành với một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.
– Ông có nhớ lần đầu gặp Pele?
Tất nhiên, lúc đó tôi đang ở Santos. Và rồi một ngày, tôi đang tập cùng đội trẻ thì Pele xuất hiện. Ông ấy tới chụp ảnh cùng CLB. Pele nhìn thấy tôi, lại gần và bắt chuyện: “Cậu có biết Kamamoto không, đó là một tiền đạo tầm cỡ”. Tôi đã rất phấn khích khi thấy Pele khen ngợi một cầu thủ đồng hương. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.
– Ông cũng từng chơi ở Serie A trong mùa giải 1994/95?
Tôi đã chấn thương ngay trận ra mắt Genoa khi chạm trán Milan. Cú va chạm rất mạnh với Franco Baresi khiến tôi vỡ mũi. Tôi là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên thi đấu tại Serie A, nhưng tôi thấy mình là một kẻ thất bại vì chỉ ghi được 1 bàn duy nhất sau 21 trận.
– Quay lại với hiện tại, hãy tưởng tượng cái ngày ông nói lời chia tay?
Tôi sẽ không có một tuyên bố nghỉ hưu. Tôi không thể tưởng tượng được việc mình nói lời tạm biệt trước 50.000 khán giả. 
– Sau khi treo giầy, ông sẽ làm gì?
Tôi chưa có kế hoạch nào cho điều đó. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng trong 3 hoặc 5 năm tới. Trở thành HLV, chủ tịch CLB, Giám đốc điều hành hay BLV bóng đá, tất cả chẳng có gì hấp dẫn với tôi. Tôi chỉ muốn làm cầu thủ. Đó là khát vọng duy nhất của tôi. Khi tôi qua đời, tôi không muốn dòng thông báo “cựu cầu thủ Kazu Miura đã mất”, thay vào đó là “cầu thủ Kazu Miura đã mất”. Tôi muốn chơi bóng tới hơi thở cuối cùng.
– Cảm ơn ông Miura về cuộc trò chuyện!
Vài nét về “King Kazu”

Tên đầy đủ: Kazuyoshi Miura
Ngày sinh: 26/2/1967 (52 tuổi)
Nơi sinh: Shizuoka, Nhật Bản
Chiều cao: 1m77
Vị trí: tiền đạo
ĐT Nhật Bản (1990-2000): 89 trận, 55 bàn thắng
Các CLB từng khoác áo: Santos (1986), Palmeiras (1986), Matsubara (1986), CRB (1987), XV de Jau (1987-1988), Coritiba (1988-1989), Santos (1990), Verdi Kawasaki (1990-1998), Genoa (1994-1995), Dinamo Zagreb (1999), Kyoto Purple Sanga (1999-2000), Vissel Kobe (2001-2005), Sidney FC (2005-2006), Yokohama FC (2006-nay)
Thành tích đáng chú ý: 3 lần vô địch quốc gia Nhật Bản, 4 Cúp Liên đoàn Nhật Bản, vô địch Croatia 1998/99, vô địch Asian Cup 1992.

Nguồn: Bongdaplus