Home » Tin thể thao | News » Anh » Salah sao phải đau đáu với cái gọi là “đẳng cấp”?

Salah sao phải đau đáu với cái gọi là “đẳng cấp”?

Salah sao phải đau đáu với cái gọi là ‘đẳng cấp’?

Salah sao phải đau đáu với cái gọi là "đẳng cấp"?
Có một câu nói nổi tiếng trong bóng đá, rất hay bị gán cho cựu HLV Man United Alex Ferguson: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Kỳ thực, đấy là một châm ngôn khuyết danh. Nhiều thập kỷ trước khi thế giới biết Ferguson là ai, HLV huyền thoại Bill Shankly của Liverpool đã nói câu ấy.
Như một định mệnh, câu nói ngày xưa của huyền thoại Shankly đeo đẳng Liverpool đến tận bây giờ. Nếu phải chọn một đội bóng cứ mãi loay hoay với vấn đề “phong độ hay đẳng cấp”, bị quấn chặt bởi cái vấn đề ấy, lại cứ luôn sống trên cái vấn đề ấy, thì đấy chỉ có thể là Liverpool.
Tóm lại, Liverpool ở đẳng cấp nào khi họ chưa bao giờ vô địch Premier League nhưng lại vô địch và nhiều lần là á quân Champions League? Vì Liverpool quá nổi tiếng với cái gọi là “đẳng cấp vĩnh viễn”, nên việc họ chưa hề lên ngôi vô địch trong kỷ nguyên Premier League trở thành một bí ẩn kỳ lạ? Hay vì Liverpool chưa hề vô địch Premier League, nên cần xét lại giá trị của cái quá khứ hào hùng kia?
Cũng vậy, định mệnh từ câu nói nổi tiếng của Shankly năm xưa tình cờ đã chi phối Mohamed Salah – ngôi sao số 1 của Liverpool bây giờ – đến một mức độ ám ảnh. Salah ghi bàn hay không ghi bàn, đều luôn là đề tài nóng để thiên hạ bàn luận, tung hô hoặc đàm tiếu.
Sau trận thắng 2-0 trên sân Wolverhampton, Salah vươn lên tạm dẫn đầu giải Vua phá lưới Premier League mùa này với 11 bàn thắng. Nhưng ở thời điểm này mùa trước, anh đã có 14 bàn, trong con số chung cuộc là 32 bàn vào cuối mùa. Hóa ra, ngay cả khi đang thành công rực rỡ, Salah vẫn chưa bằng… chính mình mùa trước!
Có thể, đấy là vấn đề lớn nhất cho bản thân Salah cũng như cho Liverpool nói chung trong mùa bóng này. Thành công như trong những trận gần đây còn chưa ăn thua, thử hỏi Salah đã chịu áp lực nặng nề thế nào khi anh từng có hẳn một giai đoạn “tịt ngòi”, hồi đầu mùa?
Sau bàn mở tỷ số vào lưới Wolverhampton, người xem đã thấy Salah… ăn mừng bàn thắng. Vâng, ăn mừng một cách rõ rệt! Lẽ ra, đấy phải là chuyện hết sức bình thường (chuyện ăn mừng, chẳng phải ghi bàn). Vậy mà gần đây, người ta thậm chí còn phải bình luận, phân tích theo chiều hướng nghiêm túc, xem tại sao Salah cứ phải tỏ ra đăm chiêu, không ăn mừng bàn thắng. Vì sao như thế, cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là Salah… không nên như thế. Anh chẳng cần phải cố đeo bám chính mình, để chứng tỏ “đẳng cấp”. Sao không nghĩ đơn giản rằng 32 bàn ở Premier League mùa trước chỉ là “phong độ”?
Bây giờ, Salah lấy lại “phong độ” cũng được. Bây giờ, Salah đã lại tiến gần đến “đẳng cấp” thực của chính mình cũng được. Cứ thoải mái như cái cách anh đã giải thoát cho mình trên sân Molineux rạng sáng qua là tốt nhất. Phong độ hay đẳng cấp, có khi cũng chỉ là “ảo” mà thôi.
Salah không cần nghĩ ngợi!
Kể từ khi gia nhập Liverpool (đầu mùa trước), Mohamed Salah có 8 trận khác nhau ở Premier League vừa ghi bàn và vừa chuyền thành bàn – nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở giải đấu này. Salah đã chọc thủng lưới 20 trong tổng số 22 đối thủ mà anh từng gặp ở Premier League. Trong 11 bàn thắng của Salah ở Premier League mùa này, có đến 8 bàn mở tỷ số.

Nguồn: Bongdaplus