Home » Tin thể thao | News » Anh » Giải mã hiện tượng Everton: Sự đa dạng của Richarlison là chìa khóa

Giải mã hiện tượng Everton: Sự đa dạng của Richarlison là chìa khóa

Giải mã hiện tượng Everton: Sự đa dạng của Richarlison là chìa khóa

Giải mã hiện tượng Everton: Sự đa dạng của Richarlison là chìa khóa
Đa dạng cách sử dụng hàng công
Everton đã chi 150 triệu bảng để mang về những cầu thủ tấn công trong 2 mùa trở lại đây. Nhưng Ronald Koeman giai đoạn đầu mùa trước đã không thể tận dụng hết tiềm năng trên hàng công mà ông sở hữu. Sam Allardyce thì đã quá già và chỉ là giải pháp chữa cháy sau khi Koeman mất việc. Phải đến thời Marco Silva thì những tiềm năng ở hàng tiền đạo Everton mới được khai phá. Và đây chính là yếu tố quan trọng giúp Everton về cơ bản đang chơi tốt từ đầu mùa. 
Thực tế, Silva có cách sử dụng nhân sự trên hàng công khá đa dạng. 4-2-3-1 là sơ đồ tủ của ông. 4 hậu vệ và 2 tiền vệ trung tâm thường được giữ nguyên. Sự biến động thường chỉ nằm ở 4 vị trí trên hàng công. Gylfi Sigurdsson là người thường được sử dụng nhất trong vai trò hộ công. Theo Walcott đá tiền đạo lệch phải. Khi có thể lực tốt nhất, Richarlison nghiễm nhiên được đá chính. Nhưng vị trí của anh phụ thuộc vào suất cuối cùng ở hàng công thuộc về ai trong số 3 cái tên là cầu thủ chạy cánh Bernard, 2 tiền đạo cắm Cenk Tosun hoặc Dominic Calvert-Lewin.
Ở trận gặp Wolves tại vòng 1 Premier League, Everton xuất phát với Tosun đá trung phong. Khi đó, Richarlison được sử dụng như một cầu thủ chạy cánh lệch trái. Sigurdsson, Walcott lần lượt đá hộ công và lệch phải. Còn ở trận thắng 3-0 trước Fulham hồi cuối tháng 9, Calvert-Lewin đá trung phong. Bộ ba phía sau vẫn được giữ nguyên như trận gặp Wolves. 
Tuy nhiên, ở 2 trận gần nhất gặp Crystal Palace và M.U, dù Everton vẫn đá 4-2-3-1, nhưng vị trí của từng cá nhân đã thay đổi. Richarlison được kéo vào giữa chơi “số 9 ảo”. Vị trí lệch trái của anh được nhường cho Bernard. Sự điều chỉnh này khiến cách chơi của Everton thay đổi theo. Sự khác biệt dễ nhận thấy đầu tiên là Everton rất thiếu nhân sự ở khu vực sát vòng cấm địa đối phương. Bởi nếu Tosun và Calvert-Lewin là những mẫu tiền đạo truyền thống chơi quay lưng vào hậu vệ đối thủ, tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên thì Richarlison đá khác hoàn toàn. Anh thường xuyên lùi rất sâu, tìm kiếm bóng rồi kết nối các vị trí trên hàng công. Sơ đồ vị trí trung bình của Everton trận gặp Crystal Palace chỉ ra Richarlison còn đá thấp hơn cả Bernard. Trận gặp M.U thì Richarlison thậm chí còn đứng thấp hơn cả Sigurdsson. 
Điều thú vị là Silva đang cố gò Richarlison chơi “số 9 ảo”. Đơn giản là bởi ông… thích. Cái lợi đầu tiên là việc với Richarlison đá cắm, Silva sẽ sử dụng được Bernard, một cầu thủ chạy cánh rất chất lượng và đã từng chơi bóng ở Champions League. Cái lợi tiếp theo là Everton sẽ có bộ tứ tấn công mà về lý thuyết là rất mạnh gồm Richarlison, Bernard, Sigurdsson, Walcott. Đây là bộ tứ tấn công không có tiền đạo mục tiêu nhưng rất linh hoạt và tiềm ẩn nhiều khả năng bùng nổ, giống kiểu hàng công của Man City và Liverpool. 
Vấn đề là cách sử dụng nhân sự này của Silva lại khiến Richarlison là người chịu thiệt thòi nhất. Bởi ai cũng biết lối chơi yêu thích nhất của tiền đạo người Brazil là những pha di chuyển chéo từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm. Trận gặp Wolves, Richarlison đã ghi 1 bàn rất đẹp kiểu đó. Nhưng trong 2 trận gần nhất đá “số 9 ảo” thì chân sút của ĐT Brazil đều tịt ngòi. Biểu đồ chạm bóng cũng chỉ ra sự khác biệt rất rõ ở Richarlison. Hai trận đấu với Wolves và Fulham, anh chủ yếu xuất hiện ở hành lang trái. Còn 2 trận gặp Crystal Palace và M.U, khi đá số 9 ảo thì Richarlison chạm bóng… khắp nơi. 
May sao, sự đa dạng của Richarlison giúp anh thích nghi với vị trí mới. Richarlison là người lừa bóng nhiều nhất của Everton với 26 lần và tỷ lệ thành công là 50%. Anh cũng là người thực hiện nhiều cú sút thứ 2 ở đội với 18 lần, sau Sigurdsson (25). Và Richarlison cũng đang là tay săn bàn tốt thứ 2 của đội với 4 bàn, chỉ kém Sigurdsson (5). 
Vậy phương án nhân sự nào tốt nhất?
Trước tiên, hãy nhìn cách đá của Everton khi Tosun hoặc Calvert-Lewin đá cắm. Ở trận gặp Wolves, Tosun tỳ hậu vệ đối phương, rồi chuyền bóng cho Richarlison đang băng lên từ cánh trái. Pha bóng này dẫn tới bàn thứ 2 của cầu thủ Brazil trong trận đấu đó (ảnh 1). Còn ở trận gặp Fulham, khi Tosun đá cắm, anh cũng thu hút được sự chú ý của hậu vệ Fulham, tạo ra khoảng trống lớn cho Sigurdsson băng lên dứt điểm ở ngay sát vòng cấm (ảnh 2). Trong cuộc đối đầu với Crystal Palace, khi Silva sử dụng Richarlison đá số 9 ảo thì Everton đã bị cầm hòa 0-0 cho tới tận phút 85. Tosun, Calvert-Lewin được tung vào sân và chính 2 trung phong này đã liên tiếp ghi bàn 2 bàn trong những phút cuối giúp đội chủ sân Goodison Park giành chiến thắng. Ở tình huống Ademola Lookman tạt bóng, trong vòng cấm Crystal Palace có 2 tiền đạo mục tiêu của Everton và họ đã lập công (ảnh 3). 
Bây giờ, hãy so sánh với cách chơi của Everton khi đá “số 9 ảo”. Trận gặp M.U, khi Lucas Digne tạt bóng thì chỉ có Richarlison là đứng đủ gần điểm mà bóng có thể hướng tới (ảnh 4). Dĩ nhiên, tình huống tấn công thưa người như này rất dễ để các trung vệ của M.U là Chris Smalling, Victor Lindelof hóa giải. 
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Everton tệ khi chơi “số 9 ảo”. Richarlison trong một lần lùi về lấy bóng, tạo khoảng trống cho Walcott, Bernard băng lên đã suýt tạo ra bàn thắng. Số 30 của Everton kiến tạo đường chuyền hoàn hảo cho Bernard, vượt qua Ashley Young, nhưng chỉ tiếc là Bernard lại dứt điểm không thành công (ảnh 5). Đó là pha bóng mà bộ tứ trên hàng công của Everton đã di chuyển nhanh, chuyền bóng, rồi phối hợp tuyệt vời. Đấy chính xác là điều mà HLV Silva nhắm tới khi sử dụng bộ 4 cầu thủ tấn công linh hoạt. Dù vậy, những tình huống tấn công như kể trên thì Everton tạo ra quá ít ở trận gặp M.U. 
Tới đây, có thể tạm kết luận sơ đồ phù hợp nhất với Everton thời điểm này là có một trung phong “xịn”. Một tiền đạo cắm có mặt ở đội hình xuất phát không chỉ tạo ra nhiều cơ hội và khoảng trống hơn cho 3 vệ tinh xung quanh, mà còn giúp cả đội Everton chơi tốt hơn. Nên nhớ, Digne đã tạo ra 14 cơ hội ghi bàn, nhiều thứ 2 ở Everton, chỉ sau Sigurdsson. Và hầu hết những cơ hội làm bàn mà Digne tạo ra đều tới từ các quả tạt. Bởi vậy, Silva cần 1 tiền đạo khỏe mạnh trong vòng cấm. 
Nhưng một điều chắc chắn là cho dù dùng cách đá nào thì sự đa dạng của Richarlison cũng rất quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Silva. Đá “số 9 ảo” hay trung phong “xịn” thì Silva cũng đều cần Richarlison trong đội hình. 

Nguồn: Bongdaplus